Bảy Nàng Dâu: Nàng Dâu Thứ 7 Nhà Họ Hoàng Cuốn sách có tác giả Thiên Yết được biết đến với hơn 80.000 người theo dõi. Thiên Yết nổi tiếng với những tác phẩm hot trên mạng như Bảy Nàng Dâu, Bảy Kiếm Trùng Sinh, Phi Công Tuổi 19… Bảy Nàng Dâu, bộ tiểu thuyết đầu tay của Thiên Yết, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc đa dạng và đáng giá đợi mong của người đọc. Vào ngày 15/7, trời u ám và gió lộng, người dân thôn Nguyệt Quế đang sôi sục ra đường để xem rước dâu nhà họ Hoàng. Mọi khi nhà họ cưới dâu, họ sẽ cho gia nô vác kiệu đi khắp thôn và rải tiền khắp nơi. Đúng như vậy, hôm nay nhà họ Hoàng lại cưới dâu, là lần thứ bảy kể từ khi con trai nhà họ qua đời. Người dân đồn đoán nhiều, nhưng chưa ai có thể xác minh được. Nhà họ Hoàng phồn thịnh và không gặp vấn đề gì. Đánh giá sách một cách đúng đắn: Cuốn sách là một nét sáng trong văn chương hiện nay, nói về câu chuyện gần gũi và cảm động giữa con người và cuộc sống. Thiên Yết đã tạo nên một tác phẩm đáng đọc và suy ngẫm. Demo cuộc sống đời thường của những người phụ nữ, cuốn sách đem lại một câu chuyện mới mẻ và ý nghĩa cho người đọc. Phong cách viết của tác giả cũng được đánh giá cao với khả năng tạo hình nhân vật sắc nét và tạo ra các tình tiết hấp dẫn. Bảy Nàng Dâu là một cuốn sách đáng đọc và không thể bỏ qua đối với những người yêu thích văn học.Trong tâm trí cô “Gọi thế cô gái!” Cô đang nhổ mạ, nghe bà gọi thì quay lại! “Mắt cô thật đẹp, quá đẹp!” Nhìn thấy bà mặt lấm lem, tay cầm tô lớn, tay chống gậy, cô liền hỏi “Tại sao thế bà?” Nhìn bà như vậy, cô nghĩ bà đang xin ăn nên liền nói “Bà đói hả, cháu đi ruộng không mang theo tiền, bà lại ở đó kìa, thấy cái nhà kia không, nhà cháu đó, bà vào nói thằng em con nó mời cơm bà ăn, cháu nhận nhổ hết đám mạ này mới xong được!” Cô vừa nhìn bà vừa chỉ, bà mỉm cười rồi quẹo đầu qua một bên “Mắt đẹp quá!” Bà chỉ cười hì hì rồi lại khen mắt đẹp, cô nhíu mày rồi nói “Bà từ đâu tới, sao cháu chưa thấy bà bao giờ!” Bà không trả lời chỉ ngồi thấp xuống rồi ngẩn mặt ra nhìn, cô nhìn lên thấy mặt trời đã lên cao, nắng gắt vô cùng, cô tháo cái nón trên đầu ra đội lên đầu bà một cái rồi rửa tay rửa chân leo lên bờ, cô nắm tay bà rồi kéo đi “Nắng gần chết mà bà lại dạo chơi đi đâu thế? Về với cháu!” Nói xong, cô dắt bà về nhà, khi tới sân đã gọi thằng Cò vội vã “Cò ơi, mày dọn cơm ra đi Cò!” Cô quay ra sau rửa mặt rồi quay lại, bà ngồi ngoài cửa rồi mỉm cười, cô liếc qua nơi đó và giật mình, cô quay vào nhà thấy thằng Cò đang ngủ say, cô bước xuống bếp lấy ra một tô cơm và canh cá ngon lành đưa cho bà “Bà ăn đi, cháu vào múc cho bà một tô canh, nhà không có gì nên bà ăn tạm đi nhé!” Bà cầm lên và ăn với với, cô nhìn quanh người bà, trên cơ thể không có gì quan trọng, cũng không có gì đáng giá, làng này ai cũng biết Hoài Thục cô, người nào đói kém hoặc người già không có nơi nương tựa thì đều đến nhà cô xin cơm, người thiện chí khen cô tốt bụng, người ích kỷ thì nói bậy bạ, có nhiều thời gian rảnh rỗi “Bà ở đâu thế?” Cô phẩy cái quạt rồi nhìn bà hỏi “Bên kia!” Chỉ hỏi thế thôi, nơi ở không quan trọng, cô vừa quạt vừa nói “Bà ăn đi nhé, xong thì ngủ một giấc, cháu sẽ ra nhổ xong đám mạ rồi vô!” Bà đang ăn thì bỗng dưng dừng lại, bà lườm cô rồi nhìn ra ngoài cánh đồng, bà nói vu vo “Có một con quỷ…” Bà nói rồi lại cắm mặt xuống ăn, bà vừa ăn vừa lầm bầm trong miệng “Đừng ra đồng nữa, quỷ…” Nói rồi cô trợn tròn mắt, cô hỏi “Bà nói gì vậy?” “Đừng nhổ mạ nữa, sét sẽ đánh vào quỷ, sẽ trúng vào đầu cô!” Cô nhíu mày rồi mỉm cười, chợt hỏi “Bà có phải là thầy bói không?” Bà bỏ tô cơm xuống rồi nói, tay chỉ ra phía ruộng nơi cô đứng rồi nói “Một con quỷ một mắt, râu rậm!” Cô chợt nổi da gà rồi buông cái quạt xuống, tháng trước xảy ra vụ trâu hút người làm nhiều người chết ở dưới ruộng đó, còn nghe nói tên đó bị lòi mắt, là tên giết trâu ở ngoài làng, nổi tiếng khắp làng ai cũng sợ, dạo đó nghe nói trâu bò ở làng Vĩnh Kiên chết hàng loạt không rõ nguyên nhân, người dân trong làng đồn đoán, thậm chí có mấy thầy bói được mời đến để giải đoán, người ta nói ông ấy trước đây đã giết trâu, hôm đó bị trâu hút chết do yếu đuối, nhưng vì tâm tính dữ tợn nên quay lại trả thù, giết hết trâu ở làng, tin đồn lan truyền nhưng cô không chắc, lúc đó là lúc ruộng mới gặt, trâu được thả ra ăn, ông ta đi nhậu về và bị hút chết ngay sau đó, đã một tháng trôi qua, mảnh đất đó bây giờ mạ đã cao, chủ đất không thuê được ai ra nhổ, cô không sợ nên cô lên nhổ, hôm nay nghe bà ấy nói tất cả sự sợ hãi, bán tính và suy luận “Bà biết từ đâu vậy?” Cô cảm thấy hoài nghi rồi nhìn bà, nếu bà là thầy bói thật thì đã giúp người khác kiếm tiền, không phải xin ăn như thế này, cô cầm cây quạt hơi nghịch rồi nhìn, bà lại tiếp tục ăn, lát sau bà nói “Có tin hay không tùy cô, trước đó tôi đi qua nơi đó và thấy tên đó ngồi lơ ngơ giữa ruộng, chuyện sống chết thuộc về trời, nhưng thấy cô hiền lành và tốt bụng, tôi nói vậy để cô cẩn thận!” Cô đang tưởng tượng và nổi da gà, từ phía sau thằng Còi ra nó mở cửa, cô bật mình vì sự bất ngờ rồi nói “Thằng ngốc, làm chị giật mình, thức dậy rồi dậy và ra sau lấy cơm đi, chạy qua thôn Vĩnh Hà gọi mẹ về ăn cơm, để nồi cơm lát chị bắt lửa, nhanh!” Nó quay lại thấy bà lão thì ngáp một cái, và nói “Chị lại dẫn ăn xin về nhà à, nhanh đi, để lát chiều ra”Khi tiếp tục nhìn vào nghệ thuật viết của tác giả này, chúng ta không thể không ngạc nhiên bởi sự sáng tạo và tinh tế trong từng câu chữ. Bằng cách kể chuyện một cách tự nhiên và cuốn hút, tác giả đã tạo ra một tác phẩm đầy cảm xúc và sống động, khiến người đọc không thể rời mắt khỏi từng trang sách. Điều này thực sự đề xuất một trải nghiệm đọc thú vị và đáng nhớ.Mẹ tôi đã qua đời, để lại cho tôi, một thằng Còi cần tôi nuôi dạy. Mẹ còn để lại 100 cây vàng để tôi dành dụm. Nhưng điều mà làm tôi thấu tận lòng hơn cả là việc mẹ đã phải đánh bài trước khi ra đi! Tôi chạy vào góc nhà, nước mắt rơi dài. 18 tuổi mà chưa có mối tình nào, ở làng, mọi cô gái đều chỉ biết đến việc sắp đến lúc phải lấy chồng. Tôi chỉ biết là phải làm việc lặng lẽ kiếm sống thôi. Nhưng từ bây giờ, tôi phải đi lấy chồng, và chẳng những vậy, chú rể của tôi đã chết rồi. Nước mắt lưng trời, tôi tủi thân. Nghe đồn cô gái được chọn sinh cùng ngày, cùng tháng với tôi. Mẹ nó đã phải van xin nhiều lần nhà họ Hoàng mới đổi cô dâu. Ngày đó, không khí sôi động với những người chuyên trang điểm, nhà họ giàu có, người khiêng kiệu, người trang điểm, toàn bộ mặc đỏ tươi. Tôi ngồi ngơ, chờ đợi lúc được đưa vào kiệu. Nhưng đến khi kiệu đến thôn Vĩnh Hà, bỗng nghe tiếng trống kèn tang thương. Tôi tung tiền, nhìn vào bức ảnh của người đã khuất, người con gái mà đã từng ghé thăm nhà tôi. Đúng, cô gái đã bị đổi chỗ với tôi, và đã đến lúc cô gái kia phải đi lấy chồng thay. Mới đây thôi, vì sao lại chết? Tôi nhìn kỹ hình ảnh, sợ hãi, chợt nhận ra ngày tôi đi lấy chồng chính là ngày cô ấy ra đi. Nếu cô ấy chịu lấy chồng ngay từ đầu, liệu có phải sẽ không chết không? Tôi run lên, tiền vàng tùy hứng rơi tung tóe, từ lúc nhận ra sự thật này, tôi hiểu rằng lời tiên tri của mẹ có ý nghĩa gì. Và từ thời điểm đó, tôi nhận thấy, việc mẹ tặng cho tôi đôi mắt thứ sáu có ý nghĩa lớn hơn những gì tôi nghĩ. Tôi đã nhìn thấy hồn ma.“ Tôi chưa tin vào những gì đang xảy ra. Cô gái kia đã chết, nhưng người đứng ở giữa con đường kia là gì? Không phải là hồn ma thì là gì? Cô ấy mặc chiếc váy trắng lấp lánh, làm từ loại vải lụa bóng, chỉ có người giàu mới có thể đặc chế. Người đó ướt sũng, tôi liếc mắt chằm chằm, cô ấy nhìn thẳng vào tôi, môi tái nhợt xanh xao, mắt lồ lên nhìn tôi, trên môi có một nụ cười hiển hiện, khi kiệu đến gần, tôi cảm thấy sự sởn gai ốc. Tôi nuốt nước bọt, và cuối cùng, kiệu xuyên qua cô ấy. Tiếng kêu rên vang lên, giống như móng tay cào vào, mọi thứ trở nên thật sự, tôi quay lại nhìn cô ấy, nhưng cô ấy đã rời đi, mỉm cười lạnh lùng. Tôi quay lại và đấm vào mặt mình. “Tại sao tôi lại nhìn thấy cô ấy? Tôi thấy ma hả? Tại sao tôi lại thấy ma? Ma…” “Bà già kia đã làm cho tôi nhìn thấy ma. Tại sao lại nhìn thấy ma chứ? Hay chỉ là trí tưởng tượng của tôi? Là trí tưởng tượng thôi…” “Không phải đâu! Đó là tôi đấy!” Tôi đứng im chằm chằm, nhìn qua rèm cửa kiệu, một ánh mắt đỏ rực sáng trong tối, liếc qua liếc lại, tôi nín thở, môi run run. “Chúa ơi, sao kiệu nặng thế?” “Mọi người, hãy cho xuống một chút, vai gãy rồi!” Một tiếng rầm, khói bụi phất lên, lá cây xào xạc, mọi người bàn tán, tôi trong kiệu ra đầm đìa mồ hôi, mộtBàn tay vùng vằng túm miệng, chân co rúm như bị tật, móng cúp vào lòng bàn chân. Một giọng ngoài kia la lên, mọi người hô hoán “Mau gọi bà Hậu, dâu không khiêng nổi, nhanh lên!” Cô xinh đẹp ngày trước giờ trở nên khủng khiếp, nước mắt chảy dài, cô run lên, đau lòng. Giọng nói ầm ầm “Tại sao tôi phải chết thay cho bạn?” Cô không biết phải trả lời thế nào, nước mắt cứ lăn dài, móng tay chính mình bấm vào mặt. Tiếng hét vọng lên, cô cảm giác mình trầm ngâm, mắt mù đi. “Cút!” Một tiếng bốp vang lên, một người lật kiệu cô, cứu cô thoát khỏi cảnh rùng rợn. Bà Hậu, người tuổi trận 40, hướng cô, cắm nhang, khói bốc lên. Cô vẫn ngồi im, giọt nước rơi từ tóc xuống, bà ấy hô “Khiêng lên, không được trễ!” Cái kiệu nhấc lên, sống sót. Bà Hậu rảo bước, cô nhận ô, bà ấy nhắc nhở “Che kín, đừng nhìn mắt âm nữa, muốn chết à?” Bà Hậu gánh tiền, mạng người, “Chia ra 3 nam, đem xuống sông ngâm!” Người thắc mắc “Tại sao ngâm?” Điều này được hé lộ trong tác phẩm “Bảy Nàng Dâu (Nàng Dâu Thứ 7 Nhà Họ Hoàng)” của Thiên Yết.